1. Chuyến đi đến Làng Hạnh Phúc (Thái Nguyên)
Sáng thứ 7, ngày 23.4.2022, tôi có điều kiện để đến Làng Hạnh Phúc.
Tôi ra khỏi nhà tầm 6:30 tại khu Thanh Hà. Tôi đón tuyến bus 103A(B). Không phải đợi xe. Vừa xuống trạm, đợi chưa tới 5 phút là có xe. Đi khoảng 25 phút là đến ga Văn Quán. Từ Văn Quán tôi đi metro. Thời gian đợi metro là 10 phút. Nhưng lúc đến ghế chờ thì cũng đã ở giữa thời gian đợi. Tàu trên cao mất khoảng 20 phút để đến ga Cát Linh.
Lúc này khoảng 7:23, còn sớm, thay vì đi thêm BRT chỉ vài phút để đón tiếp 32 thì tôi đi bộ. Tôi đến Cột Cờ tầm 7:47. Đợi khoảng hơn 10 phút thì có xe 45. Ngồi xe 45 khoảng hơn 15 phút thì tôi đến điểm khởi hành ở Hồ Tây để đi Làng Hạnh Phúc.
Tôi không được mời lên làng trực tiếp. Nhưng do tôi đang trong đội làm việc của một chị có họ Tâm (tạm gọi Tâm Thứ Nhất, Tâm 1) mà một chị họ Tâm khác (Tâm thứ hai, Tâm 2) lại có lời mời chị Tâm 1 thế nên tôi được đi cùng.
Chúng tôi khởi hành vào tầm 9:00, qua cổng Làng Hạnh Phúc vào lúc 10:28. Tưởng rằng sáng đi chiều về. Thế nhưng thực tế đã kéo dài hơn. Tôi về lại nhà, khu Thanh Hà vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau.
Một dịp khác tôi sẽ viết chi tiết về chuyến đi này, lần đi đầu tiên của tôi đến Thái Nguyên.
2. Câu trả lời của tôi đã gửi cho bạn Phúc Minh Kiên
Phe tôi đến làng không phải để tham gia các sự kiện thiện nguyện hay thiền tập. Nhóm chúng tôi, bao gồm một số bạn khác, đi theo xe khác cùng đến trong buổi hôm nay là dạng với tư cách bạn bè. Cũng không phải đến để chơi, tham quan mà theo cách hiểu của tôi là đến dưới vai trò người dùng. Từ đó, chúng tôi có thể góp ý về cơ sở vật chất và các chương trình trải nghiệm tại nơi này.
Tôi thấy những người cùng đến với tôi trong ngày này đã phản hồi rất chân tình, thẳng thắn và chi tiết. Bên cạnh tách trà, tầm nhìn ra hồ, buổi trò chuyện diễn ra vào tầm trước giờ trưa, lan đến tận 15:00.
Phần của tôi thì tôi chưa trả lời trong buổi này. 17 ngày sau, thứ 3, ngày 10.5, tôi đã gửi phần trình bày của mình cho bạn Phúc Minh Kiên. Tôi soạn các ý chính lưu trong Drive, rồi quay màn hình và nói chi tiết. Sau đó, tôi lưu trong youtube ở chế độ không công khai. Bạn Kiên sau đó cho biết là đã nghe. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ gửi cho những người có liên quan, ít nhất là 2 thành viên khác trong đội của bạn đã cùng đi với tôi ngày 23.4 tháng trước.
3. Giấc ngủ trưa tại Làng Hạnh Phúc
Tôi nhớ vào hôm thứ 7, khi mọi người vào phần khảo sát ý kiến bên bàn trà thì tôi cũng có mặt. Đến giờ cơm thì tiếp tục thảo luận. Sau khi ăn cơm, rửa bát lại tiếp tục thảo luận. Tôi cũng ngồi đó, lắng nghe. Đến tầm hơn 14:00 thì quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Tôi cần ngủ trưa để phục hồi. Thế là tôi không ngại xin phép lui ra để đi tìm chỗ ngủ.
Tôi được hướng dẫn đến khu nhà gỗ phía sau nhà ăn. Đây là phòng có một tầng gác. Tôi có đi lên thì thấy khá bụi nên tôi quay xuống. Mặt sàn ở tầng 1 trông sạch hơn có lẽ vì thường xuyên được sử dụng. Tôi thấy ở đây có bục sân khấu, có bảng biểu. Hẳn là nơi đây có chức năng hội họp, thuyết trình theo dạng khán thính giả sẽ ngồi bệt.
Tôi tìm chổi quét. Nhìn quanh tôi thấy khá nhiều tấm tọa cụ màu tím. Thế là tôi lấy 8 tấm xếp thành 2 cột. Tôi lấy thêm 1 miếng để lót đầu.
Khi tôi nằm có lẽ là khoảng 14:22. Lịch trình hôm nay sẽ còn khá nhiều nên tôi dồn hết tâm ý để thả lỏng. Thường lạ chỗ thì khó ngủ. Nhưng tôi rất mong sẽ chìm vào giấc ngủ được ít phút để các luồng giao thông trong tư duy được xếp kho hoàn toàn. Có một ít muỗi mòng nhưng tôi không màng, gắng tâm thả lỏng. Thật may mắn, tôi đã chìm rất sâu vào trạng thái không ý thức! Đến 15:23 thì tỉnh dậy. Ngay sau đó là cú điện thoại của đoàn giục tôi ra xe để tiếp tục lịch trình. Vậy là trong thời gian tôi "nạp năng lượng" để được hồi thể lực và tâm lực thì mọi người vẫn hăng say trao đổi trong suốt 1 giờ.
Trong quá trình nằm, tôi nghĩ trước lúc tỉnh 15:23 thì tôi đã mất ít nhất 2 phút dần dần ý thức được mình là ai và đây là đâu. Nghĩa là khi ý thức bắt đầu hoạt động thì ít nhất có 2 phút giãn cách để tôi trở lại mạch tư duy bình thường. Với tôi, đây là một trong các dấu hiệu cho thấy tôi đã có 1 giấc ngủ trưa rất sâu, rất ngon.
Hằng ngày, trong 6 ngày làm việc hằng tuần thì lịch ngủ trưa của tôi đều tại Hòa An. Nơi đây với tôi đang là điều kiện lý tưởng nhất cho một giấc ngủ trưa. Thế nhưng nếu so với giấc ngủ trưa nay tại Làng Hạnh Phúc thì phẩm chất của giấc ngủ tại Hòa An có phần kém hơn một chút.
Lý do theo tôi là tôi được ngủ trên mặt sàn (đất). Chiếc giường tại Hòa An chỉ vừa đủ. Còn nằm trên sàn thì đương nhiên chân tay thả lỏng với bề ngang không giới hạn.
Lý do thứ hai có thể là tâm lý. Ở Hòa An, tôi không có "cảnh sát thời gian". Còn ở đây, tôi xác định có khi mình chỉ có đúng nửa giờ. Một cú gọi có thể kéo tôi đi bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, tại Hòa An là nhịp sống bình thường. Tôi ở phòng khám từ 9 giờ sáng. Từ đó đến trưa tôi chỉ đi bộ qua lại. Cùng lắm là ra Hồ Văn Chương rồi quay lại. Tốc độ, nhịp sống là tự nhiên, là bình thường của một người đi bộ. Còn ngày hôm nay là một dạng đột biến, tôi đi đủ mọi kiểu giao thông. Vừa xuống xe hơi, nghĩa là tốc độ tính bằng hằng trăm km trên giờ, vừa đi tham quan, vừa trao đổi với bao nhiêu thể dạng người và đủ mọi lối tư duy. Chắc chắn tâm lý cực kỳ xáo trộn. Thế nên tôi rất cần một giấc ngủ hay ít nhất một thế nằm để lấy lại chút thăng bằng và hồi lại nhịp của một con người đúng nghĩa con người. Điều đó khiến cho tâm lý thực hành thư giãn trong thế nằm của tôi rất tha thiết, rất thành tâm, tập trung 100%.
Lý do thứ ba là nơi này có nhiều cây. Mật độ cây xanh rất dày. Còn tại Hòa An là một khối tòa nhà điển hình tại đô thị. Khối nhà chỉ có đúng 1 cây duy nhất. Ở làng, vì có cây nên chim chóc nhiều. Khi nằm tôi nghe tiếng chim líu lo rộn ràng. Không có âm nhạc nào hay hơn tiếng thiên nhiên thế này! Theo tôi đây là điều kiện quan trọng nhất khiến tôi có một giấc ngủ có phẩm chất rất cao.
Khi tỉnh lại, tôi nghĩ mình đã phục hồi hoàn toàn. Không hề có "doping" là các kiểu tự "lên gân" tinh thần, tự kỷ ám thị, tư duy tích cực hay các câu self-help bán đầy trên thị trường! Sự thực hành này đã diễn ra nhiều năm. Đây là vốn tự có và tôi phải rất trung thực với bản thân là trong suốt 1 năm không phải lúc nào tôi cũng có một kết quả ngủ trưa như thế này.
Nhờ giấc ngủ có phẩm chất, tôi bước vào chương trình buổi chiều với sự tươi mới và sảng khoái. Dùng từ "tái sinh" thì có vẻ hơi quá nhưng đó chính là điều tôi đã nghĩ trong đầu khi muốn tìm một từ ngữ ngắn gọn nào đó để mô tả mình sau giờ nghỉ trưa.
4. Ghi chú về ảnh kèm bài
Buổi này tôi chụp nhiều. Ống kính từ chiếc điện thoại cũ nên ảnh không sắc nét. Tôi không biết chụp. Với buổi hôm nay, tôi chụp khá nhiều. Tôi chụp để đánh dấu thời gian trong ngày. Nhờ vậy tôi nhớ chính xác số giây số phút của từng chuyển cảnh.
Người bạn trong hình của tôi là cô búp bê Matryoska. Đây là quà tặng là 1 đồng minh chiến lược. Tôi thích dạng chú mèo hơn là cô gái. Dẫu sao có một búp bê Matryoska là quý rồi! Tôi rất thích màu xanh dương này. Màu này trùng với màu chủ đạo của phòng khám Hòa An. Xanh như vậy đúng nghĩa xanh trị liệu, xanh Dược Sư, đúng với sự thực hành của tôi xuyên suốt 2 năm dịch.
Búp bê có 7 con. Để phù hợp với sự cơ động của chuyến đi tôi bỏ 2 con ngoại cỡ ở nhà. 5 con xếp lồng đã cùng tôi có mặt trong chuyến đi về làng và rất nhiều chuyến đi khác trong tháng 4, 5.2022. Tôi sẽ còn viết thêm về các giấc trưa khác tại các nơi khác trong loạt bài này.
#ductriaz
20:11, ngày 11.6.2022
~~~

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét