1. Tủ cất đồ ở Thư Viện Quốc Gia
2. Tủ cất đồ ở Phòng Khám Hòa An
***
1. Tủ cất đồ Thư Viện Quốc Gia
Đó là khoảng tháng 1 (2021). Tôi có việc vào phố.
Ở Hà Nội, phương tiện di chuyển chính của tôi là bus. Tôi luôn cố gắng giản tiện để không mang theo nhiều đồ cá nhân. Trước mỗi lần ra đường đều dành ít phút cân nhắc.
Buổi vào phố này phát sinh vài việc nên phải ôm mang nhiều. Trong khi đó lịch trình vẫn chưa hết.Thế là tôi quyết định vào Thư Viện Quốc Gia và để tạm đồ ở đó. Định bụng cuối giờ sẽ vào lấy về. Nào ngờ khi trở lại thì thư viện đã đóng cửa.
Phải mấy hôm sau mới lại có việc vào phố. Đến thư viện mở tủ đồ rồi trả chìa khóa và lấy lại thẻ thư viện. Chị thủ thư nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ chị gặp rất ít trường hợp tương tự.
Bên trong tủ thư viện tôi không chụp lại. Ý thức về khoảng cách của tôi cũng kém nên không định được. Nhưng tôi nhớ để trong tủ một cái áo khoác ngoại cỡ cùng một túi thuốc Đông Y tầm hơn 10kg. Từng này đồ đã chật tủ rồi.
Sau lần này, nhu cầu về một tủ để đồ ở phố (quận trung tâm Hà Nội) dần thành hình trong tôi. Khi mà đời sống của tôi càng ngày càng gắn với các hình thức giao thông công cộng, không còn nghĩ đến (và cũng không có đủ khả năng tài chính lẫn động lực sở hữu) phương tiện di chuyển cá nhân thì mong muốn có một tủ đồ càng rõ nét.
2. Tủ cất đồ Phòng Khám Hòa An (tủ số 06)
Tháng 4 và tháng 5 (2022), tôi làm việc tại Phòng Khám Hòa An. Tại đây có một tủ đồ dành cho bệnh nhân và nhân viên.
Tôi luôn chọn tủ đồ số 06. Tôi thích số này. Việc chọn số 06 cũng để có tính đồng nhất với chiếc giường số 06 (đã viết trong bài Ngủ Trưa). Phòng khám cũng đặt ở tầng 6 của tòa nhà. Triết lý và thực hành khám chữa của Hòa An cũng gói gọn trong con số 6. Tôi thấy đó là một ngẫu nhiên đáng để ý và muốn duy trì tiếp sự ngẫu nhiên đó bằng việc lập lại các con số 6.
Tôi rất vui với việc chạm tay vào tủ đồ 06 hằng ngày. Khi đi làm tôi mang theo một túi cóc nhỏ và một túi đựng phần cơm cho buổi trưa. Túi cóc của tôi thường bao gồm điện thoại, bàn phím rời, sổ tay, viết, bút chì màu, dù. Áo gió và nón của tôi cũng gọn nên khi cần có thể cho luôn vào túi cóc.
Tôi luôn cố gắng chọn những đồ nhẹ nhất để tiện cho đời đi bộ, đi bus, đi metro của mình tại Hà Nội. Tuy nhiên nhiều lúc cũng mang theo một quyển sách cần tham khảo để đọc trên đường đi và đọc trong ngày. Mà thường thì đó là các sách dày và nặng. Cũng có lúc trong ngày thâu thêm những vật phẩm khác. Vậy là túi cóc lại trở nên nặng và vướng.
Có khi tôi chỉ ở Hòa An nửa ngày. Nửa ngày còn lại là các cuộc họp bên ngoài hoặc dự các hoạt động khác. Hoặc đơn giản là cần tìm đến một nơi yên tĩnh nào đó để xử lý dữ liệu. Nhờ có tủ số 06, tôi chuyển hết vướng víu vừa kể để lại được nhẹ người.
Nơi đây còn lưu giữ một kỷ vật. Đó là cam kết làm việc, một văn bản đánh đấu sự thực hành văn hóa tự quản mà tôi luôn ao ước. Trước đây tôi đã từng viết nhiều cam kết. Nhưng đó chỉ là cam kết giữa cá nhân với cá nhân. Đây là lần đầu tiên tôi viết dạng cam kết với một cơ sở.
Bây giờ tôi đã chuyển vào Sài Gòn. Tôi đang đi tìm một tủ cất đồ ở đây. Chiếc tủ số 06 luôn có mặt trong trí nhớ. Nhờ tất cả những trải qua với tủ #6, tôi có một điểm tựa tư duy để tiếp tục cuộc hành trình. Và tôi biết liên kết giữa tôi và chiếc tủ ở quận Đống Đa vẫn là một, là tươi, là âm thầm.
#ductriaz
14.7.2022

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét