29.11.22

Cuộc sống tôi từ Hòa An đến Núp

Tâm Đức Trí, Đức Trí AZ, ductriaz, quận 6, quận Tân Phú, quận 11, đạp xe, Phúc Minh Kiên, Phòng Khám Hòa An, Hòa An, strava, strava ductriaz, tập yoga, làm việc, tắm trăng, tắm nắng

  Đặt tựa là "Cuộc sống tôi...." cho ngắn gọn chứ thật ra bài này chỉ mới đề cập đến các không gian (Hòa An, Núp), nơi biểu hiện 2 mảng hoạt động trong cuộc sống của tôi. Đó là việc tập luyện thể thao và lao động.

  Phần lao động là công việc viết lách. Chuyện làm nội dung thông qua con chữ tôi sẽ đề cập cụ thể trong một bài viết khác. Bài này khai triển nhiều hơn vào sự rèn luyện thể chất.

  Các môn tôi chơi được và đã đặt sẵn thống kê trên strava gồm có yoga, đi bộ, đạp xe, bơi và chèo sup. Tôi cũng thích chơi đá cầu. Nhưng nếu đá thì cần người chơi cùng. Thế nên danh sách ưu tiên là những môn có thể tập một mình. Bơi và nhất là chèo sup thì hơi xa xỉ đối với tôi. Vả lại khu vực có môn này lại cách tôi khá xa. Như vậy, thống kê thiết lập trên strava sẽ chỉ còn yoga, đi bộ và đạp xe. Những môn kia đã có loạt bài riêng nên trong lần viết này, tôi tập trung vào yoga.

  Trong đầu đề có "từ Hòa An đến Núp". Hòa An là tên một phòng khám ở quận Đống Đa, Hanoi. Còn Núp là tên một công viên nhỏ ở quận Tân Phú, Saigon.


/ Phần 1 /



1. Tôi đang ở đâu? 

  Đây là một câu hỏi từ bạn Phúc Minh Kiên.

  Trả lời nhanh thì tôi đang ở quận 6 Sài Gòn. 

  Nhưng tôi muốn đào sâu vào ý nghĩa sự ở. Ví như khi thật lòng quan tâm đến một người và đã có hành động hỏi miệng hay gõ ký tự nhắn tin thắc mắc về sự ở thì tôi sẽ cùng lúc nghĩ đến các hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thể thao, tu dưỡng, giải trí của họ. Thêm nữa là có những dữ liệu tôi đặc biệt quan tâm như ô nhiễm tiếng ồn, chất lượng giấc ngủ, luồng giao thông, không gian đọc, cơ hội học tập. Thế nên bài này tôi sẽ đi theo các hướng vừa nêu để thuật về sự ở của mình. 


2. Nhịp sống xoay quanh tâm điểm Hòa An

  Tôi rất trân trọng khoảng thời gian quý II năm nay. Lúc đó luồng giao thông hằng ngày của tôi đều xoay quanh tâm điểm Hòa An.

  Sáng tôi rời nhà lên bus 103, lên tiếp metro đến Ga La Thành rồi đi nối một chuyến bus ngắn nữa để xuống ở ngõ Kiến Thiết. Tại điểm đến Hòa An, tôi ở trong không gian có chức năng chính là làm việc. Khi cần suy ngẫm hay hẹn gặp các đồng minh, tôi có thể ra Hồ Văn Chương. 

  Buổi trưa tôi ăn cơm mang theo từ nhà và ngủ trưa trên chiếc giường trị liệu của Hòa An. Buổi chiều tôi có thể đi 1 tuyến bus đến Thư Viện Quốc Gia hay các không gian tri thức khác (vốn thường xuyên có các sự kiện chất lượng ở khu vực Trung Tâm). Tôi cùng thường từ Hòa An đi về phía Hồ Tây vì có 1 trạm dừng rất triển vọng của tôi ở đó. 

  Buổi chiều muộn nếu có việc cần họp ở Hòa An tôi lại quay về. Thường tôi đã yên vị trên metro để về nhà hướng Hà Đông vào khoảng 8 giờ tối.


3. Được và mất trong quý II

  Quý II tôi không có hoạt động luyện tập thể thao nào. Hẳn nhiên mỗi ngày tôi đi bộ khá nhiều. Nhưng tôi không muốn tính đó là một dạng luyện tập. Tôi có khoảng 1 tuần sống ở Hồ Tây nên thiết lập được 2 buổi đạp xe vòng quanh hồ. Nhưng tôi cho đó cũng là một dạng hoạt động đột xuất. Tôi cũng có ý thăm dò hoạt động chèo sup nhưng chưa có cơ hội thực hành buổi nào. 

  Đêm, tôi thường ngủ trong khoảng 10 đến 11 giờ. Thường là trễ hơn 11 giờ. Sáng dậy vào tầm 7 giờ. Ăn sáng xong rồi ra khỏi nhà vào tầm 8 giờ. Có khi muộn hơn. 

  Những ngày này, ngoài Hòa An, tôi thường xuyên có mặt trong các không gian có chức năng làm việc nhưng tôi không có nguồn thu nhập nào. Con số 0đ quả thật rất lạnh lẽo. Nhưng tôi không ngồi tính toán thiệt hơn. Đó là khoảng thời gian của sự gầy dựng, tạo ra các cơ hội và thành tựu quan trọng với tôi chính là tìm ra được đầu mối giao thông đến với Hòa An. Đây là điểm được lớn nhất của tôi. Còn mất, tôi nghĩ mình không mất gì. 


4. Chưa thể tạo nên tuyến đường tương tự tại Sài Gòn

  Đầu tháng 6 tôi vào lại Sài Gòn. Từ nguồn cảm hứng Hòa An, tôi hào hứng với kế hoạch tạo ra một luồng giao thông tương tự nối từ quận 6 đến quận 1. Xuyên suốt trong 2 tháng 6, tháng 7, tôi nghĩ mình đã rất nỗ lực. Rất tiếc là chưa có kết quả! 

- Một không gian có thể đến làm việc, ăn trưa, nghỉ trưa, một nơi có thể tập kết sách vở phục vụ cho học tập, nghiên cứu (như là Hòa An) đặt trong bối cảnh mới là quận Nhứt. 

  Ý tưởng là vậy nhưng tôi chưa tìm thấy một tín hiệu rõ ràng nào. Thế nên tôi loay hoay trong vùng (tưởng như) quen thuộc của mình. Đó là quận 6. Chính xác là vùng giáp ranh giữa quận 6, quận 11 và quận Tân Phú. Phương tiện chủ yếu của tôi là xe đạp. Khi cần về Trung Tâm (quận 1), tôi dùng bus. 

  Tôi còn có ý định vác lên vai xe đạp gấp (có thể cho vào túi đeo sau lưng) để có thể dự các sự kiện bổ ích thường diễn ra sau 7 giờ tối ở Trung Tâm. Sở dĩ cần xe đạp gấp vì bus Saigon thường kết thúc sớm chứ không muộn như Hanoi. Ý định này tôi chưa thực hiện vì chưa tìm thấy nguồn xe phù hợp với điều kiện tài chính hạn hẹp.


5. Quả ngọt mang tên Núp

  Đến tháng 8, quả ngọt đã rơi vào đầu tôi. Không đúng như kỳ vọng nhưng trong một biểu hiện khác. Không phải là chỗ làm việc mà là một nơi có thể tập thể dục. Đó là công viên Núp. Tôi đã tìm / tập thử ở ít nhất 4 công viên lớn và hàng chục công viên mini. Cuối cùng tôi thấy Núp (một cách ngẫu nhiên). 

  Phát hiện này thật sự quý giá, không thể quy đổi thành tiền nhưng cho tôi cảm giác của sự giàu có. Tôi trân trọng rất nhiều cơ duyên đã góp dự vào và tạo nên sự tìm thấy này. 

  Tôi có đưa lên 2 tấm ảnh chụp ở công viên Núp vào trong dòng tin 24 giờ. Thấy có vài bạn quan tâm. Hy vọng đó không phải là hành động thả tim xã giao!

  Nơi này cách nhà tôi chỉ 1500m. Nhưng hơn 30 năm tôi không hề biết tới sự có mặt của nó. Qua khám phá này tôi tự hiểu mình chẳng cần phải đi du lịch đâu xa, lên non cao, xuống vực sâu (và tạo thêm rất nhiều rác thải không biết cách xử lý), chẳng cần phải ngồi máy bay xả khí thải ô nhiễm Trái Đất, miền đất phúc có khi rất gần, ngay chính trong địa phương mình. 

  Không quá lớn, không quá nhỏ, Núp có đủ sự riêng tư, tránh được xe máy, ít ô nhiễm âm thanh, có ghế đá hình chữ nhật như 1 chiếc thảm tập tại chỗ. Thế là hằng ngày tôi đạp xe đến đây để tập yoga. 


6. Tập yoga 

  Tôi đã mất đi mạch tập yoga từ 7 năm nay. Khi tìm thấy được không gian phù hợp, sự chuyên cần của tôi trở lại. Hai chướng ngại là sức ì tâm lý, sự bê tha của cơ thể. Thứ hai là quản lý thời gian yếu kém. Từ đầu tháng 8, tôi từng ngày từng ngày khắc phục. 

  Các khung giờ trong ngày tôi đều đã thử. 

3 giờ chiều. 
4 giờ chiều. 
10 giờ sáng. 
9 giờ sáng. 
8 giờ sáng. 
7 giờ sáng. 
6 giờ sáng. 
5 giờ sáng. 
4 giờ 30 sáng. 

  Càng về sau tôi càng cố sắp xếp được lịch tập vào sáng sớm. Đã có những buổi hoàn hảo. Tức tầm 5 giờ sáng. Nếu ngày có trăng thì sẽ được tắm trăng. Nếu tập được trước tầm 6 giờ hay 7 giờ thì được tắm nắng rất thích. 

  Tập một mình dễ sa vào sai lạc trong kỹ thuật và chấn thương. Tôi có huấn luyện viên chuyên nghiệp trong danh bạ nên thỉnh thoảng tôi xin hẹn để lấy lời tư vấn. Tôi không phù hợp để đi học theo lớp hoặc có người kèm.

 
7. Thống kê 4 tháng 

  Sau tháng 8 chạy đà, đến trung tuần tháng 9, tôi đã vượt được ngưỡng giới hạn 7 giờ / tuần. Tức là duy trì được 3 buổi 1 tuần. Đến hiện tại tôi đã đạt được khung giờ tập cố định là từ 6 đến 8 giờ sáng. 2 tiếng của tôi bao gồm cả thời gian khởi động và thư giãn. Khi đứng, tôi hoàn toàn là chân trần đứng trên nền đất hoặc cỏ. Khi chuyển qua các động tác nằm, quỳ thì tôi tập trên ghế đá. 

  Mỗi tuần tôi đã có thể tập đều từ 5 đến 7 buổi. Tôi đang cố gắng đẩy khung giờ sớm hơn nhưng chưa làm được. 

  Đây là bảng thống kê giờ tập của tôi trên strava từ tháng 8.

Tâm Đức Trí, Đức Trí AZ, ductriaz, quận 6, quận Tân Phú, quận 11, đạp xe, Phúc Minh Kiên, Phòng Khám Hòa An, Hòa An, strava, strava ductriaz, tập yoga, làm việc, tắm trăng, tắm nắng



  Có 2 tuần tôi rớt thời gian. Một tuần vì mệt trong người nên nghỉ nhiều buổi. Đây chính là tuần tôi nghĩ mình đã ở ngưỡng giới hạn. Cơ thể và cả tâm lý cần 1 tuần nghỉ ngơi để bước sang một sức chịu đựng mới. Một tuần rớt thời lượng khác (mới nhất, cuối tháng 11) là vì mưa nhiều nên tôi nghỉ 2 buổi.


8. Nơi tập cũng là nơi làm việc

  Tôi đã mua thêm 1 chiếc bàn kê gấp gọn. Khi cần tôi có thể kê lên ghế đá. Chỗ tập lúc này trở thành bàn viết. Không gian tập luyện trở thành không gian làm việc. Không khí tươi hoàn toàn. Nhiều cây, ion âm dồi dào. Không 4 tường giam hãm. Không điều hòa giả tạo vừa nguy hiểm sức khỏe vừa ô nhiễm môi trường. 

  Từ nơi đây tôi đã kiếm ra được những trăm ngàn Việt Nam Đồng đầu tiên tại Saigon trong năm nay nhờ bán chữ. Con số rất nhỏ, không đủ trả tiền ăn hàng tháng, nhưng đây là những con số khởi đầu có ý nghĩa tinh thần lớn đối với tôi. 


9. Thời gian làm việc tại Núp

  Tôi cố gắng ra Núp ngồi làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ. Tuy nhiên tôi chưa thể làm được. Thường tôi hay ngồi trong khung từ 9 đến 11 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Có khi chỉ ngồi được 1 giờ. Trong tháng này có nhiều ngày mưa, cũng may Núp có nhà chòi nên tôi có thể đục mưa và làm việc bình thường. 


10. Bộ đồ nghề

  Bộ đồ nghề của tôi bỏ lên xe đạp như vậy gồm có:
- 1 bàn gấp
- 1 áo mưa (nếu trời nắng thì trải ra ngồi dưới tán cây) 
- 1 bàn phím gấp
- 1 điện thoại (màn hình soạn chữ), 1 giá đỡ điện thoại
- 1 bình nước 
- 1 khăn trải bàn gấp gọn (loại khăn Nhật đồng giá 40k)
- 1 gối nhỏ để tránh phải ngồi bằng

  Có thể liệt kê thêm vài món khác nữa nhưng chừng này với tôi đã là khá nhiều. Qua thời gian tôi sẽ thải loại hoặc đổi vật dụng có chức năng tương đương nhưng khác ở đặc tính nhỏ, nhẹ, có thể gấp gọn để dễ mang đi và cơ động cho mọi địa hình. 


11. Sự kết nối với Hòa An, những người bạn đáng học

  Trong số các món đồ vừa kể có chiếc giá đỡ điện thoại. Dẫu bằng nhựa nhưng tôi quý vì đó là vật phẩm tôi lấy từ Hòa An. Vừa hữu ích cho đời sống của tôi vừa có giá trị tinh thần. Vì mỗi khi nhìn vào đó tôi thấy sự liên kết âm thầm giữa mình và Hòa An. 

  Ở nơi đó, tôi có những người bạn đáng học. Chẳng hạn trong tháng 6 tôi biết thêm một bạn luật sư. Tư duy pháp lý của tôi rất kém. Chắc chắn trong đời tôi rất cần một đồng minh có tư duy pháp lý sắc bén để tôi có thể học hỏi! Tiếc là giờ tôi đã ở Saigon! 

  Tôi vừa mới hay tin là ở Hòa An đã có mở khóa học. Như vậy, nơi đó đã có thêm chức năng học tập. Tôi xin chúc mừng và tiếp tục thầm lặng theo dõi các hoạt động ở đó. Mong rằng những người bạn của tôi luôn có sức khỏe tốt và ngày càng thiết lập được một cuộc sống có chiều sâu!

#ductriaz
29.11.2022


/ Phần 2 /

  Sau khi đăng, tôi có 2 người đọc đầu tiên. Một là chị Tuyền từ lớp yoga năm 2015 và hai là bạn Đức An Quốc. Phấn chấn vì có người tiêu thụ chữ của mình, tôi viết tiếp mấy ý lớn nữa.


12. Chất lượng ánh sáng

  Tôi từng băn khoăn không biết có nơi nào đủ bóng tối và an toàn để ngắm trăng trong những ngày rằm và chơi Tết Trung Thu. Đã từng nghĩ là bất khả. May nhờ có Núp, đời sống thành thị của tôi còn chút cứu vãn.

  Như đã viết, những ngày có trăng, tôi sẽ cố gắng tập sớm từ 4 giờ để có thể tắm mình trong ánh trăng mát. Mỗi tháng như vậy có ít nhất 6 ngày được hưởng trăng thanh lương.

  Về ánh sáng mặt trời, tôi từng dò xét nhiều nơi ở Núp để tìm ra vị trí tắm nắng tốt. Sau mấy lượt thử, cuối cùng tôi đã tìm ra chỗ phù hợp. Giờ tắm nắng của tôi thường vào khoảng giữa buổi tập cho đến khi kết thúc. Đó là khoảng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Tôi cởi trần, xoay trước, xoay sau để toàn thân đón nắng.

  Trong giờ hành chánh, nếu có ngồi làm việc ở đây thì tôi chọn những nơi có bóng mát. Khi thì ngồi trên ghế đá. Vừa rồi, Núp được cắt tỉa tầng tán nên bóng râm không còn đổ nhiều trên ghế nữa. Thế là tôi được dịp trải áo mưa ngồi trên nền đất dưới 2 cội cây to nhất (cây phượng và cây gì tôi không rõ) ở Núp. 


13. Chất lượng âm thanh

  Cuối tuần, sáng sớm tôi thường nghe tiếng chuông nhà thờ Bình Thới vọng lại. Đó là những giây phút đẹp. Nhà thờ cũng ẩn mình như Núp. Tuy nhiên, nếu bao quanh Núp là hệ thống nhà xưởng, kho bãi thì nhà thờ lại bị mai phục trong khu dân cư với mật độ dân số dày. Thêm nữa lại gần trường học và ngay sát chợ hẻm nên không thể có được cảm giác giãn cách và phủ dày màn ion âm như Núp. 

  Đã mấy lần tôi đạp xe từ Núp, bọc phía sau Đầm Sen, men theo lối hẻm Cầu Mé để đi ngang qua nhà thờ Bình Thới. Chỉ đứng trước cổng, chưa có dịp vào.

  Ngoài tiếng chuông điểm cuối tuần thì thường ngày bất kỳ giờ nào cũng rộn ràng tiếng chim. Có lẽ chủ yếu là chim sẻ. Còn loài nào nữa thì tôi yếu về điểu học nên không ghi nhận được. Tiếng chim, tiếng gió thoảng, tiếng lá cây, đó là âm thanh giúp tôi cân bằng với sự ô nhiễm tiếng ồn kinh hoàng ở nơi ở của mình. 

  Ô nhiễm tiếng ồn đầu tiên là những bàn luận phù phiếm (rõ hết sự đời chỉ có chuyện bản thân thì không rõ) của những nhóm tụ tập trong lòng hẻm, thường mỗi ngày 2 ca, ca sáng, ca chiều và có khi tùy hứng. Thứ hai là tiếng karaoke mà thường những người hát dở lại thích hành hạ đồng loại. 

  Ở Núp tôi tránh được nguồn thứ nhất. Còn nguồn thứ hai thì thi thoảng chỉ có vào buổi chiều gần hết giờ hành chánh. Có thể là một hoạt động giải khuây đột xuất ở công xưởng. Vào chủ nhật, tại Núp cũng có hoạt động karaoke của Câu Lạc Bộ Đờn Ca Tài Tử. Tuy nhiên, họ đóng cửa mở máy lạnh và luyện hát trong phòng. Do Núp có không gian thoáng, nhiều cây nên nếu ngồi ở đây mà các micro thừa nhiệt huyết thiếu tình người xung quanh có phát thì cũng không ảnh hưởng.

  Vào buổi tối (tầm từ 7 giờ) có đoàn ca hát Lô Tô với loa dập inh ỏi kinh hoàng diễn ra ở phía sau Đầm Sen. Núp khá gần với điểm này nhưng nhờ khoảng cách tương đối và có nhiều lớp nhà nên cũng cản bớt âm lượng 8, 9 phần. Giờ tối thì tôi đã không còn ở đây nên thoát kiếp nạn.


14. Nơi tập kết cứt

  Không ít người đến Núp là hội yêu thương động vật nuôi (chó). Họ yêu chó bằng cả trái tim nhưng phần chất thải từ chó thì họ dành lại cho xã hội. Ở Núp không có bảng cấm vật nuôi và cũng không có bảo vệ. Thế nên, nơi đây, thật đáng buồn là bãi chó ỉa!

  Các đối tượng thường chạy xe tay ga có sàn cho chó đứng. Quần áo luôn chỉnh tề, có khi là đồ thể thao thời trang. Họ đến, thả chó để chó ỉa rồi lại chở chó về. Cũng có người dành nhiều thời gian hơn để cùng chơi với chó. Khi đến cơn thì đái, ỉa thỏa thích. Đó là khách ở xa. Còn những chủ nuôi ở gần thì có lẽ là những người đã góp nhiều cứt hơn cho Núp. Tôi thấy khá nhiều chó chạy vào đây mà không chủ. Có lẽ chúng đã quen với việc không ỉa tại nhà mà mặc định trong đầu nơi đây mới là chỗ ỉa. 

  Một lượng cứt khác ít hơn, nhỏ hơn nhiều phần là cứt chim. Tôi thường quan sát thấy những vệt trắng, đen trên ghế đá nên đoán là vậy. Nhiều ghế đầy cứt được tán ra theo ngày tháng cùng với vết bám bụi xám xịt nhiều mảng. Ngồi ở trên một chiếc ghế như vậy cũng thật không thoải mái. May thay vẫn có những chiếc ghế trông sạch sẽ và ít cứt. Có người thả thóc cho chim nên chim thường hay tụ về trên ghế. May thay chỗ tôi tập thường xuyên có lẽ đã bén hơi và nhất là đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Vậy nên đây có thể là một sự đánh dấu lãnh thổ tự nhiên nên tôi thấy chim ít ỉa trên ghế mà tôi hay tập. 


15. Chỗ đái bậy

  Mở đầu hay kết thúc bài tập tôi thường đạp xe mấy vòng quanh Núp. Thích nhất là không khí buổi sáng. Chỉ đạp một vòng mà cảm giác sảng khoái tràn đầy. Khứu giác của tôi cũng khá kém nên không ngửi ra mùi gì khác. Nhưng từ khi phát hiện là chỗ đái của hội yoga (chỉ toàn nữ) gần ngay chỗ đứng tập của tôi thì tôi đã phải đổi ra một chỗ khác cách xa. Giống là một hình chữ nhật. Từ đầu này, tôi chạy theo đường chéo để qua đầu bên kia.

  Núp không có nhà vệ sinh. Đây là một bất tiện lớn. Điều này cũng khá phổ thông. Ngay những công viên lớn nhất của thành phố cũng không có. Một công viên mà tôi rất có cảm tình là Sakura ở quận 7. Nhà vệ sinh ở đó rấp đẹp về thiết kế. Nhưng khi kiểm tra thì thấy khóa cửa. Thật chẳng hiểu! 

  Vì không có nhà vệ sinh nên cũng không thể trách những người sử dụng không gian ở nơi này. Đối với nam thì đó thường là các anh, các bác xe ôm, các học sinh, những người tập thể dục. Có lẽ đủ mọi ngành nghề. Núp có 3 tường cao không quá 2m ngăn cách với khối nhà xưởng. Ở đó trồng một dãy trúc xanh. Đây cũng là nơi đàn ông đứng đái bậy.

  Còn với nữ thì có lẽ chủ yếu là hội yoga tập vào buổi sáng. Ban đầu tôi tránh họ vì họ khá ồn ào ở giai đoạn trước và khi bắt đầu tập. Tuy nhiên khi tập ở tít đầu bên kia thì vô tình mấy lần tôi lại thấy từng người tách ra khỏi nhóm và đi về góc bờ tường có khối đất đắp cao. Vậy là đủ hiểu họ làm gì. Từ đó tôi cũng tránh đạp xe vào khúc cua ở điểm này. 

  Trở lại với sự xét mình thì quả thật nếu tới cơn và đang ở Núp thì tôi cũng đành có tên trong danh sách những người và thú đã đái bậy ở nơi này. Nhưng sự thật là trong giờ tập yoga tôi chưa bao giờ có nhu cầu. 2 tiếng tập và thường ở giữa thời tập tôi có một khoảng nghỉ và có uống nước. Đến khi kết thúc thì tôi uống hết bình nước. Chưa bao giờ có nhu cầu đi đái. 

  Những giờ khác khi vào đây ngồi làm việc, tôi thường là ngồi trong khoảng 2 giờ. Có khi không mang theo nước. Có khi mang theo nước cam hoặc trà. Trời nóng thì uống nhiều. Cũng chưa bao giờ cần phải đi. Hoặc là trước đó hoặc là sau đó khi ở nhà tôi đã ý thức để tránh trở thành kẻ đái bậy. Tôi nghĩ nếu đã dùng xe đạp toàn thời gian như tôi và thường xuyên cộng sinh nơi công viên thì tôi hoàn toàn có thể mua bình nước tiểu để mang theo. Cần thì dùng. Tránh tiểu tiện bừa bãi vừa mất mỹ quan đô thị, vừa kém trong ứng xử, vừa vô lễ với những lực lượng vô hình đang ngự ở đây mà mắt thường và trí óc thế gian không nhận biết được.


16. Trí thông minh thiên nhiên

  Nếu đến Núp là được gần với thiên nhiên thì nói như vậy là quá lời. Đó chỉ là một nơi tương đối nhiều cây, không điều hòa, không wifi, không mái che, ngồi ở đây cả ngày có lẽ là ít nhiều hưởng được một chút khí hậu ẩm nhiệt đới gió mùa. 

  Ngồi ở đây, tôi cảm nhận sự thay đổi của đất, nước, gió, lửa dĩ nhiên tốt hơn là ngồi trong một căn nhà cấp 4 hay văn phòng hình hộp. Thích nhất có lẽ là những chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa chiều và tối. Rồi khi chuyển mưa. Rồi khi dứt mưa sang nắng. Hay đơn giản là những khi gió nổi. Những trải qua này có lẽ ít nhiều giúp trí óc của tôi nhạy bén hơn một chút. Gọi là trí thông minh thiên nhiên thì tôi rất kém. Nhưng ít nhất bây giờ khi nhìn nắng đổ vào buổi sáng tôi cũng đoán được là mấy giờ. Đây là sự tiến bộ rất nhỏ nhưng làm cho tâm lý tôi được thăng bằng.

  Núp chắc chắn không phải là một nơi lý tưởng. Đất phúc thì cũng có mầm họa ngay bên. Nhưng ở Núp, ít nhất sự rèn luyện thể chất và làm việc (thiên về trí óc) của tôi có một không gian để nương náu. 

#ductriaz
30.11.2022


/ Kết /


  Tôi định viết tiếp về chất lượng giấc ngủ của tôi trong giai đoạn này cùng một số ý lớn khác để tạo nên phần 3 cho bài. Nhưng sau nghĩ lại sẽ dành số chữ này cho một bài khác.

  Xin được khép lại bằng thuật ngữ "bản đồ nhiệt". Đầu bài tôi có viết tôi đang ở quận 6. Tuy vậy, vùng hoạt động thật sự của tôi (ở mảng thể thao và làm việc) thì lại không hoàn toàn ở quận 6 mà là vùng giao nhau giữa 3 quận là quận 6, quận 11, quận Tân Phú.

  Cảm giác rất đặc biệt khi chân đứng bên này là quận Tân Phú còn bước thêm vài bước thì đã sang quận 11 hay là đạp vài vòng xe là đã trở lại quận 6! Đây là tín hiệu đặc biệt đối với tôi, gieo thêm hy vọng mở ra một tuyến giao thông, một đường mưu sinh mới để có thể trụ lại ở thành phố này.

#ductriaz
1.12.2022

1 nhận xét:

  1. - Khởi ý viết từ tháng 10
    - Bắt đầu viết nháp từ 26.11
    - Hoàn tất phần 1 vào 29.11
    - Hoàn tất phần 2 vào 30.11
    - Soạn phần mở đầu và tạm kết vào 1.12
    - Tiếp tục trao đổi với những bạn trong danh sách quan tâm bài tại khung bình luận trên facebook trong tháng 12

    Trả lờiXóa