28.11.21

Giờ vàng trên kênh Tàu Hủ

 Tâm Đức Trí, Đức Trí AZ, vòng quay Kỳ Hòa, Nhà Hát Hòa Bình, NXB Lá Bối, Sân Khấu Hoàng Thái Thanh, Công Viên Lê Thị Riêng, Thư Viện Quận 10, Công Viên Kỳ Hòa, Hồ Kỳ Hòa, Đại Học Bách Khoa, Cư Xá Lữ Gia, Bến Phú Lâm, Hồng Bàng, Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc, Ngã 6, Ngã 7, Sân Mây Lê Hồng Phong, Nhà Hàng Chay Sân  Mây, Du Tử Lê, Bến Bình Đông, cầu Chà Và, cầu Nhị Thiên Đường, đại lộ Đông Tây, Bình Tây, Bình Đông, Cầu Đi Bộ Số 6, kênh Tàu Hủ, Nhà máy bột mì Bình Đông, hoàng hôn trên Kênh Tàu Hủ, đạp xe liên quận, xe 14, đạp xe từ quận 6 qua quận 8, ngắm hoàng hôn trên sông, chả chay, Tâm Giác Thành, Sân Mây,

  1. Chuyến đạp xe liên quận đầu tiên sau nửa năm (2021)

  Chiều thứ 3, ngày 2.11.2021, tôi quyết định đạp xe từ quận 6 qua quận 8. Đây là lần đạp xe liên quận đầu tiên của tôi sau nửa năm.

  Trong 6 tháng nằm nhà, có lúc tôi cũng đạp xe. Đó là những ngày đã nới lỏng. Tôi đạp vào buổi sáng để sưởi nắng. Đạp loanh quanh gần nhà trong khoảng bán kính 1 cây số.

  Còn lần này, tôi đạp liên quận. Từ Bến Phú Lâm quận 6, tôi đi qua quận 8.


  2. Nội tâm e dè trong chuyến đạp xe

  Lúc dắt xe ra, tôi vẫn nguyên cảm giác e dè. Không dễ để gọi tên những phản ứng nội tâm phút này! Chưa hẳn đã là sự sợ hãi! Nhưng cũng không thể giả tạo khi nói rằng mình không có sự sợ hãi. Cứ ngập ngừng, nấn ná. Những trạng thái này tiếp tục biểu hiện trong suốt đoạn đường, lúc đi lẫn lúc về. 

 Nói ngắn là tôi bị khớp khi ra khỏi nơi mình nghĩ là an toàn và đi đến không gian mới lạ. Dù có thể cũng chẳng tiếp xúc với ai nhưng vẫn lừng khừng và có những co cứng, căng thẳng do tâm lý phòng bị, thủ thế điều khiển âm thầm ở trong nội tâm.


  3. Lý do đạp xe là để lấy sách

  Tôi biết một hiệu sách cũ ở quận 8. Tôi đang tìm các quyển về yoga in trước 1975. Sách dạng này thường bán với giá theo tôi là cao. Thế nên tôi tìm các quyển in lại. Nghĩa là cũng nội dung đó nhưng in trong giai đoạn “Bao Cấp” hoặc “Đổi Mới”. Giá thường rẻ hơn nhiều. 

  Tôi có ý muốn đọc toàn bộ các sách về yoga đã được dịch thuật tại Việt Nam từ trước tới nay. Tôi phân kỳ các giai đoạn và tìm các đầu sách quan trọng. Giờ tôi tìm thấy 2 cuốn giá phải chăng. 

  Tôi không thích đặt qua mạng rồi mất quá nhiều thời gian nhắn tin qua lại. Thế nên sau khi đã đặt trước tôi có ý tìm đến tận quán lấy về.

  
  4. Đường từ Bến Phú Lâm đến hiệu sách cũ ở quận 8

  Nếu theo thuật toán của Google Maps thì tôi phải leo 2 cây cầu Chà Và và Nhị Thiên Đường. Tuyến đường này tôi thông thạo nên tôi không cần phép tính của người khác. 

  Đường đi của tôi là xuất phát từ Bến Phú Lâm, men theo Lò Gốm, sau đó đi ngang Bình Tiên, tìm lối thẳng ra Đông Tây. Ra tới đây thì bên trái tôi là Bình Tây, bên phải là Bình Đông. 

  Tôi đi đường ngắn hơn. Hoặc cũng có thể là lòng vòng hơn. Nhưng chỉ đi qua 1 cây cầu thôi. Thực tế thì vẫn đi 2 cầu. Nhưng đó là cầu đi bộ. Chính xác là Cầu Đi Bộ Số 6. Sau khi đã sang Bến Bình Đông tôi chạy tới chạy lui ở các con hẻm dưới chân cầu Nhị Thiên Đường để làm quen với quy hoạch nơi này.
 

  5. Nhà máy bột mì Bình Đông

  Ở trên hành trình của tôi, có lẽ công trình tạo nên điểm nhấn thị giác và gây thắc mắc về lịch sử chính là nhà máy bột mì Bình Đông. 

  Tôi có ý chụp lại một kiểu ảnh trực diện từ bờ bên này nhưng đã lỡ trớn đạp nên không muốn dừng lại. Vả lại giãn cách vỉa hè theo tôi là không đủ an tâm so với làn đường xe chạy. Tôi còn có tâm lý sợ bị giật điện thoại (dù điện thoại của tôi cũng cũ rồi) khi ra đường nên lúc nào cũng rất đề phòng 4 bề xung quanh. Đây là đại lộ, xe chạy nhanh còn tôi thì tốc độ chậm. Dù không bị cuốn vào nhưng guồng quay chung cũng ảnh hưởng khiến tôi không thể thoải mái trong tư tưởng. Nhiều lý do gộp lại khiến tôi không dừng xe để ngắm nghía kỹ hình ảnh nhà máy trên nền trời. 

  Nhà máy này nhiều lần tôi đã đi ngang trong giai đoạn còn làm tiếp thị ở quận 8 (2006). Tôi chưa từng vào bên trong. Ngày xưa, có lẽ dân cư thưa thớt, việc đặt nhà máy ở đây là phù hợp. Còn giờ khi thành phố đã quá tải thì nơi này đã không còn là vùng ven. Tôi không biết liệu chất thải từ nhà máy có ảnh hưởng đến môi trường, nhất là nguồn nước không? Nghi vấn này cũng như sự thắc mắc về lịch sử của nhà máy tạm thời để đó. Có dịp tôi sẽ quay lại chủ đề này.


  6. Giờ vàng trên Kênh Tàu Hủ
  
  Tôi có ý muốn ngắm hoàng hôn trên Kênh Tàu Hủ nên đã tính toán đi buổi chiều và sẽ dừng để lấy được một tấm ảnh đánh dấu giờ vàng.

  Khi đến Cầu Đi Bộ Số 6, tôi dừng xe, xách xe lên cầu rồi đứng ở cầu một lúc lâu. Chiếc cầu là điểm trung gian tạo ra đoạn chuyển tiếp giữa 2 trạng thái tĩnh và động. Điểm dừng này nằm trong kế hoạch nên tâm lý của tôi không bị xáo trộn như điểm dừng ở phần 4.

  Bức ảnh đầu bài chụp vào lúc 17:06, ngày 2.11.2021. Chụp để đánh dấu khoảnh khắc. Chớ tôi biết trình độ mình không thể cho ra một bức ảnh đẹp. Trong khung ảnh cũng có bóng dáng của nhà máy Bình Đông. 

  Khi nhìn xuống lòng sông, cũng như đã bao lần nhìn xuống, tôi nhận rõ mong ước của mình bị khuấy động, mong ước được trải qua đời sống ghe thuyền. Hay là có dịp trong cùng 1 lần đi được chuyển trạng thái từ đạp xe sang bơi thuyền! 

  
  7. Tổng quãng đường, điểm nhấn và sự ảnh hưởng chất lượng chuyến đi

  Từ Bến Phú Lâm đến nơi lấy sách tầm 6 cây số. Đi về hết 12 cây. Tôi đoán là quãng đường dài hơn vì khi sang Bến Bình Đông dấu vết vòng xe của tôi không khác cọng bún, cọng mì. Đi tầm 16:30 thì về lại đến nhà khoảng hơn 18:00.

  Tôi rất thích lộ trình này. Điểm nhấn chính là việc ngắm hoàng hôn. Nếu chuyển qua đi thuyền thì càng thích. Chớ đứng trên bờ thì ngắm cũng không thỏa. Lại còn ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng khá nhiều đến phẩm chất ngắm nhìn.

(... còn tiếp)

#ductriaz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét