I. CHÚ LỢI
1. Tôi biết tin chú Lợi và xác minh như thế nào?
Từ lâu, có lẽ khoảng hơn 5 năm, tôi xa rời thiền lâm. Thế nên, tôi không còn trong danh sách người tiêu thụ tin tức chính thống hay các kênh truyền miệng.
Một ngày tháng 9, tôi nhận một cuộc gọi từ Thái Lan. 1 cuộc gọi hiếm khi. Tôi cũng hiếm khi nhận các cuộc gọi đường đột. Trao đổi một hồi, tôi biết tin về 1 chú Lợi nào đó có trong danh sách hồi hướng.
Chưa có gì chắc chắn! Tôi tiến hành xác minh.
Tôi tìm lại tên "Đặng Vĩnh Lợi" trong danh sách của Đức Trí AZ. Sau đó, tôi tra theo chuỗi bài gắn thẻ trên dòng thời gian. Tôi tìm được 1 bài viết của con trai chú Lợi. Việc xác minh như vậy trải qua ít nhất 2 bước và mất khoảng 5 phút.
2. Tôi soạn tin nhắn chia buồn như thế nào?
Đây đúng là chú Lợi mà tôi từng biết. Chú có 3 người con. Tôi đều đã tiếp xúc với cả 3 em. Tôi có địa chỉ thư điện tử, facebook/zalo của con gái chú Lợi, là chị Hai trong nhà, em tên Giang.
Tôi định nhắn tin chia buồn với em nhưng tôi khựng lại.
3. Vì sao khựng?
Tôi thấy hành vi của mình giả giả sao đó. Có tính xã giao đối phó. Nói chung là không thật.
4. Lần gần nhất tôi và Giang liên lạc?
Lần gần nhất chúng tôi liên lạc có lẽ là vào tháng 7.2019. Khi đó có 1 triển lãm tại Quỳnh Gallery. Tôi biết thông tin từ Giang. Chúng tôi có hẹn nhau đi xem. Dĩ nhiên, "hẹn" là một cách nói cho nhanh tiện. Còn thực tế, đi triển lãm thì ai cũng đi một mình thì mới tối ưu việc thưởng thức.
Bản thân tôi đi triển lãm nghệ thuật đều đặn trong 2018, 2019. Đây là thói quen tôi nghĩ là cần thiết. Nhưng mãi đến bấy giờ tôi mới gầy được.
5. Điểm chung của @ductriaz và @hyan.art?
Giang và tôi không biết có điểm chung gì. Có lẽ giữa chúng tôi có chung một sự mến chuộng với nghệ thuật, tất nhiên mến chuộng không dừng ở tiêu thụ mà là muốn được hiểu, muốn có tư duy để khơi gạn giá trị thật và những thứ có ích. Riêng Giang, tôi nghĩ em còn vượt hơn tôi ở việc sáng tác, em biết vẽ.
6. Tôi biết Giang, tôi biết chú Lợi từ bao giờ?
Tôi gặp Giang lần đầu tại chùa ở Đồng Nai, có lẽ là 2012. Khi đó, chú Lợi dẫn các con đi dự khóa tu. Tôi biết chú Lợi từ 2010. Khi đó, tôi đến sinh hoạt tại chùa Pháp Vân (quận Tân Phú) nên gặp chú.
Tôi có đi một số chuyến thiện nguyện xã hội cùng chú. Tôi cũng từng tới nhà chú chơi và cơ sở kinh doanh của Giang ít nhất một lần. Thế nhưng mà để nói về liên hệ giữa hai bên thì thật khó mà mô tả là sâu sắc. Tôi nghĩ vẫn chỉ dừng ở mức sơ giao.
Tôi tin chú Lợi là người tốt, chính trực, không có ngăn cách với tôi. Thế nhưng tôi lại là dạng khép kín. Không riêng gì với chú, với ai tôi cũng chỉ dừng ở mức chừng mực. Biết nhưng không thân. Có thể gần nhưng không bộc lộ nhiều về mình.
7. Sợ hãi khi thấy mình giả
Đã quá 2 năm tôi chưa liên lạc với Giang. Bây giờ đường đột nhắn tin chia buồn thì tôi thấy hành vi của tôi có tính hình thức. Tôi có vẻ giả giả như thế nào đó. Tôi sợ hãi với sự giả nơi mình nên tôi khựng.
Tôi không phải loại máu lạnh, vô tình. Tôi vẫn suy nghĩ về một việc nào đó có tính san sẻ tin buồn về chú Lợi mà đảm bảo sự chân thật.
8. Tôi chia buồn ra sao?
Tôi đem quyển Sám Dược Sư ra để đọc, suy xét và quán tưởng. Khi kết thúc một thời khoảng 2 giờ thì tôi đọc tên của chú. Nghi thức này tôi đã thực hiện ở mùa dịch đầu tiên. Tôi chăm chỉ đến mùa 2. Mùa 3, mùa 4 thì tôi vẫn duy trì nhưng không còn giữ được tần suất dày như 2 mùa trước. Thể hiện này của tôi có thiên hướng nghiêng về tư duy nhiều hơn. Còn ở mảng hành động thì tôi làm một số việc thiện phù hợp với khả năng và tiềm lực tài chính hạn hẹp.
Nay khi biết tin chú Lợi, tôi đưa tên chú vào cuối buổi công phu của mình. Tôi làm thầm lặng, một mình. Nhìn vào những khoảng khắc đó, tôi thấy tôi chân thật hơn.
Phẩm chất chân thật thì tôi cũng đánh giá được. Có bữa tôi rớt, có bữa tôi đậu. Rớt rớt đậu đậu, không bữa nào như bữa nào.
9. Ý định soạn 1 bài về chú Lợi?
Thay cho việc nhắn tin, tôi nảy ý định soạn 1 bài về chú Lợi. Tôi lên kế hoạch đăng bài trong tháng 10.
10. Quá trình soạn bài về chú Lợi diễn ra như thế nào?
Tháng 10 tôi có nhiều việc khác chắn ngang nên không thể đăng bài.
Tôi cũng đã tìm hiểu cách viết 1 bài dành cho người vừa nằm xuống. Thế nhưng, đến khi tìm hiểu thì tôi biết rằng đây là một thể loại có tính đặc thù. Người viết nên là thân tín (I) và dĩ nhiên khi viết thì chú Lợi phải là trung tâm (II).
(I) thì tôi không phải rồi!
Còn (II) tôi cũng không làm được vì trước nay tôi chỉ quen viết về mình, đúng hơn là viết về những phản ứng của tôi. Tôi luôn ngại viết về người khác. Vì khi khai thác những chuyện riêng rồi phơi ra ngoài, tôi không thích. Và nếu đã khai thác thì tôi phải xin phép. Tôi thấy phiền quá nên thôi, tôi quay về tôi cho an toàn.
Thế nên nếu có viết về chú Lợi thì thực tế tôi chỉ đang viết về "những phản ứng của Đức Trí AZ khi nghe tin về chú Lợi".
11. Nguồn cảm hứng thúc đẩy tôi hoàn thành?
Với sự thành thật ở phần 10, tôi thấy mình cũng chẳng cần phải hoàn thành kế hoạch làm gì. Nhưng đến khi đọc bài của em Giang...
Con trai chú đã có 1 bài. Đã có đầy đủ thông tin. Có cả tính chính danh nữa. Tôi nghĩ đó là bài duy nhất. Rồi trong tháng 10...
... đến khi đọc bài của người chị Hai trong nhà thì tôi như lạc sang một không khí khác. Bài viết cảm động, có hồn, khiến cho tôi phải vào bình luận. Bất chấp cảm giác khựng khựng của tháng 9 vẫn còn rào chắn.
Bài của Giang là nguồn cảm hứng khiến tôi phải hoàn thành phần việc của mình.
12. Tôi soạn ảnh kèm bài như thế nào?
Bạn đầu tôi chỉ nghĩ sẽ soạn một ảnh khổ ngang màu tối rồi đặt chữ "chú Lợi" vào trung tâm.
Nhưng sau đó, tôi đổi ý. Tôi muốn có vật phẩm có tính liên kết với nội dung bài của Giang.
Tôi có ảnh chụp cùng chú Lợi. Đó là ảnh chụp khi đang đi thiện nguyện hay khi đi khóa tu. Tôi cũng có một tấm ảnh chụp riêng với Giang. Tôi từng nhận bưu phẩm từ Giang nên biết được mặt chữ của Giang. Tấm giấy gói có chữ của Giang tôi vẫn đang giữ. Tất cả những vật phẩm này tôi giữ trong riêng tư. Thói quen trước nay của tôi là vậy nên tôi không xô ra.
Sự thay thế mà tôi chọn là 1 quyển thơ Bùi Giáng. 1 bản in đầu năm 1962 (Trang Phượng), 1 bản của nhà An Tiêm năm 1973. Để nối con số thập niên thành chuỗi 6 7 8, tôi chọn 1 tập thơ tay gấp của Boris Pasternak in tại nhà in Lâm Đồng 1987 với bìa và phụ bản do Đinh Cường vẽ.
6
7
8
và ký ức của Giang về chú là 9,
chín trong ý thức của tôi. Tôi sắp tất cả thành một hàng.
#DucTriAZ
4.11.2021
Tôi đổi đầu đề của bài này thành "CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT". Nếu đổi thành "Đối diện với cái chết" hay "Ứng xử với cái chết" thì cũng được nhưng không đủ ý như là "chuẩn bị".
Trả lờiXóaKhởi đầu của bài này là chuyện của Chú Lợi.
Gần đây tôi biết người thân của 2 thầy Thành, thầy Thức ra đi. 2 thầy là 2 sư nên hẳn là nắm rõ việc lo hậu sự và chắc chắn các thêm cả chiều kích về tâm linh nữa. Tôi sẽ...
*bước 1: đọc các bài liên quan của 2 thầy
*bước 2: xin phép để trao đổi thêm với các thầy để hiểu hơn về việc này.
Tôi nghĩ với những người tu thì việc hiểu, đối diện và chuẩn bị cho giây phút giữa sinh và tử là một trong số những đào luyện quan trọng.
Tôi không phải tu sĩ, chỉ là người tại gia, nhưng tôi quan tâm từ rất lâu rồi và rất muốn học thêm về việc này.