I. TRŨ VŨ VIẾT TÂM ĐỨC TRÍ
Xưa Mười Hai
Tháng 9.2012, ni cô Hằng Nhẫn có nhờ tôi một việc. Đó là thu thập sách cho thư viện tại chùa. Tôi không nhớ là chùa nào, cũng như chi tiết trao đổi giữa hai bên. Nhưng chắc chắn là có chuyện tôi đi thu thập sách ở Sài Gòn, sau đó đóng thùng gởi cho ni cô.
Ở thời điểm này, chắc chắn một điều, tôi còn là một Phật tử nhiệt thành. Nếu có việc nào trong khả năng, tôi sẵn sàng.
Tôi cũng cảm tạ ni cô. Tôi luôn ghi nhớ ơn. Vì nhờ Phật sự này mà tôi có điều kiện tiếp cận với thư pháp gia Trụ Vũ.
Ông có văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Xưởng của ông cũng là nhà riêng nằm ở đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận.
Trong số các đầu sách cần tìm, ni cô lưu ý với tôi về tác giả Trụ Vũ. Ông vẽ thư pháp điều đó ai cũng biết. Nhưng ông cũng sáng tác thơ rất nhiều. Điều này ai cũng biết. Nhưng tôi chưa biết.
Chẳng hiểu làm sao tôi có thể xin gặp được ông! Nguyên do là vì bản thân tôi là người kém giao tiếp. Mối quan hệ thì không có. Danh phận không, tôi chẳng là ai. Có lẽ lý do mọi việc thuận lợi là vì danh xưng những cái tên mà tôi đã nêu ra khi tìm cách tiếp cận.
Danh xưng nào?
Danh xưng của ni cô.
Danh xưng của dòng tu,
danh xưng truyền thống thiền tập mà ni cô và cả tôi đang thực hành.
Danh xưng một bậc thầy.
Tôi viết “có lẽ” vì tôi đoán vậy. Tôi chưa bao giờ kiểm nghiệm phán đoán của mình bằng cách hỏi trực tiếp. Thế nên, “có lẽ” mãi mãi là “có lẽ”. Thời điểm đó, tôi cũng không đủ thời gian để làm chuyện này. Và cũng không có ý thức về nghi vấn này. Hơn nữa, tâm trạng khi đó là vô cùng hân hoan. Được một bậc tiền bối tiếp thì phấn khích lắm!
Kết thúc Phật sự, tôi bày tỏ mong muốn xin chữ của ông. Ông chấp thuận.
Trong số các sách mà tôi thu thập, có 2 quyển, tôi giữ lại cho riêng tôi.
Một quyển tựa “Một thoáng” (thư pháp và thơ).
Một quyển “Ngụ ngôn của Bụt” (thơ).
Ông dùng bút, chấm mực rồi viết lên trang bìa lót của 2 quyển này.
Một quyển là “Dạ Lai Hương”.
Một quyển là “Tâm Đức Trí”.
Các từ được viết theo trục dọc.
Tôi quý và giữ đến tận bây giờ.
Nay Hai Mươi Mốt
Tôi định bụng không dùng “Tâm Đức Trí” trong các bài viết của mình. Tôi im lặng từ 2015-2019. Có lẽ cũng sẽ y nguyên dự định mãi mãi. Nhưng đến Tết 2021 thì tôi lại dùng trở lại danh xưng này. Nguyên cớ cũng liên quan đến Trụ Vũ. Lần này, tôi có chuyện cần tìm ông.
Không ai nhờ tôi cả! Tự tôi cần tìm! Nhu cầu không khác ngày trước. Tôi muốn xin chữ ông. Nhưng khác ngày trước! Vai lần này là vai khách hàng. Không xin mà mua! Nhưng vẫn dùng 2 tiếng “xin chữ” vì đó là phép lịch sự. Hơn nữa với tôi ở đây cao hơn chuyện mua bán. Bên ngoài thì đúng là có trả tiền. Nhưng tôi thấy có một ý nghĩa lớn hơn trong việc này.
Không biết ông còn nhớ mình không! Thế nên tôi dùng bức thư pháp ông đã vẽ tặng tôi năm 2012 để mở đầu câu chuyện 2021.
Hai con số hàng chục, hàng đơn vị đổi nhau, 12-21, thật là trùng hợp!
Tôi tìm lại quyển sách xưa. Tôi dùng phần mềm để cắt chữ rồi dán chữ vào một nơi khác.
Tác phẩm gốc, ông vẽ theo chiều dọc.
Còn ở phiên bản phái sinh (ảnh điện tử, định dạng .jpg) tôi đổi theo trục ngang cho phù hợp với khung ảnh nền. Tôi lót thêm nền đỏ vàng và họa tiết để phả hơi Tết vào chữ!
Ảnh được hoàn thành vào chiều 29 Tết (9.2.2021). Ảnh được đăng lên facebook cùng thời điểm.
3 tháng sau, tôi soạn bài viết để biên rõ hoàn cảnh đằng sau, phân định giữa cái gọi là gốc và cái gọi là phái sinh và bày tỏ sự cảm tạ của mình đối với Xưa Mười Hai.
#DucTriAZ
Năm thứ ba, Covid-21, ngày 1 tháng 5
*Ghi chú cho ảnh:
- Ảnh đầu bài như cách đề cập trong bài này là phiên bản phái sinh. Đây là bản điện tử.
- Ở cuối bài, tôi đặt tác phẩm gốc (nguyên tác), chụp trực tiếp từ thực tế.

Trong đợt xin chữ mới nhất, tôi xin các chữ khác, cho người khác.
Trả lờiXóaViệc tạo ra bản phái sinh giúp tôi hình dung về bố cục. Sau này nếu có điều kiện tôi sẽ đặt một bức tương tự, có thêm lồng khung và bồi giấy bên trong. Trước mắt tạm bằng lòng với bản điện tử để đặt trên trang facebook.
Bức hình đầu trang là dạng phái sinh từ mẫu chữ gốc, có thể xem đó như là một kiểu mỹ thuật ứng dụng. Tuy đây chỉ là hành động lưu giữ cho cá nhân nhưng tôi nghĩ bất kỳ tác giả nào cũng đều sẽ không hài lòng khi tác phẩm gốc của mình bị chỉnh sửa mà không hề được thông báo. Thế nên tôi ẩn đi bức ảnh đầu bài. Tôi cũng đã ẩn luôn ảnh bìa trên facebook ductriaz. Tôi sẽ giữ ảnh phái sinh trong ngăn kéo. Khi cần thì lấy ra xem rồi lại cất.
Trả lờiXóa